KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 720

Tôi nhớ khi còn bé dì Bích tìm đến một ông cụ râu bạc dạy tôi viết chữ,

ông quy định ta mỗi ngày phải nộp ba bài văn, mà tôi chưa bao giờ có thể
làm được, ông rất tức giận, luôn dùng cây thước đánh vào bàn tay tôi để
trừng phạt, cho nên thời gian đó, lòng bàn tay của tôi luôn sưng đỏ .

Nhưng tôi chưa từng trách ông, vẫn cũng không cảm thấy uất ức, bởi vì

này đều tự tôi tạo thành, là do tôi ham chơi mà ra nên tôi chấp nhận.

Lần này cũng giống như vậy.

Trong lúc cùng Lý Bồi Cổ phát sinh chuyện kia thì đã cho tôi nhận rõ

bản tính của mình.

Lúc tôi sinh ra, không ai yêu thương tôi, lúc đó thứ tôi cần nhất là tình

thương, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là lạnh nhạt.

Tôi xem như không có gì lo lắng vẫn khỏe mạnh lớn lên, nhưng dòng

máu bên trong của tôi cũng tràn đầy khát khao được yêu thương.

Tôi giống như là một người cực kì khát nước, điên cuồng hấp thụ lấy

yêu say đắm người khác, giống như là một con đĩa lớn nhìn thấy máu, xông
đến hút lấy, tư thế tham lam tà ác.

Tôi cũng không phải là không hiểu được yêu, nhưng kiểu yêu của tôi, là

chỉ biết tổn thương người khác, tôi không cách nào khống chế mình khát
khao được yêu, tôi không cách nào làm một phụ nữ bình thường toàn tâm
toàn ý yêu người khác được.

Cho nên tôi làm tổn thương Lý Lý Cát.

Là lỗi của tôi, không thể đổ lỗi cho ai cả.

Sự kiện kia, Lý Lý Cát chắc chắn sẽ biết, chỉ là chuyện sớm muộn.