Nghe vậy, anh lại cười, chỉ là nụ cười đó giống như là hoa giấy đón lấy
ánh mặt trời, đạm bạc tái nhợt.
“Biết không? Hồng Thiếu Nhu tính toán rất chính xác, khi đó anh xác
thực là ở trong bệnh viện •••••• bọn họ coi chừng anh rất chặc chẽ, anh ra
không được, nhưng anh nghĩ, anh nhất định phải nhìn thấy em, cho nên anh
quyết định tuyệt thực.” Lý Lý Cát tiếp tục dùng cái giọng bình thản hiếm
thấy nói: “Ba ngày ba đêm, anh giọt nước cũng không uống, nhưng khi anh
nằm ở trên giường bệnh thì em lại cùng Bồi Cổ ở chung một chỗ.”
Mỗi một câu nói của Lý Lý Cát, tất cả giống như con dao sắc bén nhất
trên đời này, từng dao từng dao, cắt trái tim của tôi.
Nhưng hôm nay chịu đau đớn hơn nữa cũng không cách nào đền bù
những lỗi lầm kia.
Tôi thậm chí cảm thấy được trái tim tôi đau cũng chỉ là dối trá.
“Tại sao là anh ta?” Lý Lý Cát nhẹ giọng chất vấn: “Anh luôn nổ lực
yêu em như vậy, nhưng em vẫn không thể quên anh ta. Trước kia anh có thể
an ủi mình, nói bởi vì thái độ anh đối với em, là bởi vì em không biết tình
cảm của anh, cho nên em mới yêu say đắm Bồi Cổ, cho nên em chẳng thèm
ngó tới anh. Nhưng bây giờ •••••• Anh còn có thể nói cái gì, còn có thể vì
mình tìm chút lý do gì?”.
Anh không thể nói gì, không thể vì mình tìm lý do, tôi cũng như vậy.
Tôi làm chuyện sai lầm, tôi hoàn toàn làm tổn thương Lý Lý Cát, tôi
không có lý do để được tha thứ.
Vàng nhạt rèm cửa sổ bám vào trên cửa, hiện ra khung cửa sổ bằng gỗ,
giống như da thịt bao bọc xương cốt.
“Chúng ta còn có thể sống chung nữa không?” Tôi hỏi.