KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 719

Lý Lý Cát dần dần thả lỏng, giống như cảnh ngộ tình cảm phức tạp vô

cùng tức giận sau cùng là yên tĩnh, mỗi một tấc da thịt đều có được giãy
giụa mệt mỏi: “Bất Hoan, anh không biết.”

“Anh •••••• muốn rời xa em sao?”. Tôi hình như đoán được chuyện sắp

xảy ra.

“Anh phải đi, ít nhất là hiện tại, anh không thể nhìn thấy em.” Anh nói.

“Anh sẽ trở lại chứ?” Tôi hỏi.

“ Anh không biết, Bất Hoan, anh thật sự không biết.” Anh nói.

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt rất trơn nhẵn, giống như ánh mặt trời

mê mang, nhưng hiện trên mặt tôi, lại làm cho tôi cảm thấy được thịt của
mình ở từng điểm một bị khoét đi.

Không dư thừa ngữ ngôn nữa, Lý Lý Cát xoay người rời đi.

Tôi muốn đuổi theo, nhưng chân không cách nào di chuyển, cuối cùng

chỉ có thể ngồi liệt ở trên giường.

Chẳng biết lúc nào, Hồng Thiếu Nhu đi vào, anh đứng ở cửa, nhẹ giọng

hỏi: “ Em không sao chứ?”.

Tôi lắc đầu một cái, đầu của tôi rất nặng, cho nên động tác này biên độ

cũng không lớn, ở trong mắt của anh, chỉ sợ là qua loa và do dự.

“ Em hận anh sao?” Một hồi lâu, anh lần nữa đặt câu hỏi.

Tôi không muốn nói chuyện, chỉ lắc đầu, ít nhất động tác này là chân

thật .

Cảnh Lưu Phái bỏ đi, tôi có thể đổ lỗi cho Bạch Triển Cơ, nhưng Lý Lý

Cát rời khỏi, bị cáo không ai khác là người ngồi trên chiếu là tôi.