Tôi chợt nhớ tới cái đêm sinh nhật mười tám tuổi của tôi, khi Lý Lý Cát
biết được tôi quyến rũ anh chỉ vì muốn quyến rũ Lý Bồi Cổ mà làm ra một
cuộc luyện tập thì thái độ của anh .
Đó là cực kỳ tức giận, ánh mắt của anh giống như là nung đỏ bàn ủi, hận
không thể đem tôi đốt trọi toàn thân, tâm tình của anh giống như là mưa to
gió lớn mãnh liệt, tức giận đánh thẳng vào mặt tôi, làm cho người ta vừa
nhìn liền sinh lòng sợ hãi.
Anh đã vì chuyện đó mà cư xử với tôi rất lạnh nhạt, đến giờ phút này
một lần nữa tôi lại nhìn thấy nét mặt này của anh.
Lúc này Lý Lý Cát cũng không có cái loại cảm xúc tươi mới như thường
ngày, anh rất an tĩnh, là một loại im lặng mệt mỏi, kiểu vẻ mặt kia để cho
lòng của tôi như một mảnh lạc diệp nhanh chóng cuộn lại tới khô vàng.
Ánh mặt trời rất tốt, vàng rất ấm áp, đang cùng gió thổi vào nâng rèm
cửa lên tạo thành khe hở ở giữa lẻn vào gian phòng.
“Là thật sao?”. Rốt cuộc anh cũng mở miệng hỏi thăm.
Giấu giếm chỉ làm tội lỗi càng thêm sâu nặng, điều tôi có thể làm chỉ có
thừa nhận: “Lý Lý Cát, thật xin lỗi.”
Anh cắn chặt răng, vì vậy đường cong cằm cứng chắc rất nhiều: “Nói
cho anh biết, vậy chuyện đó chuyện đã xảy ra lúc nào?”.
Tôi trầm mặc, nhưng đã bắt đầu, thì đã không có lý do gì để rút lui nữa
rồi.
Lý Lý Cát có quyền biết đáp án, anh có quyền lựa chọn dùng loại
phương thức nào trừng phạt tôi.
“Ba ngày trước khi anh quay về.” Tôi thật thành trả lời.