Nói cụ thể, trước kia hắn nhìn tôi giống như là nhìn một con ruồi, tuy
nói là côn trùng có hại, nhưng ít ra vẫn tính là vật thật, nhưng mà bây giờ,
hắn căn bản giống như không nhìn thấy tôi.
Có lúc trong phòng đụng phải, mắt hắn nhìn thẳng mà đi qua, làm cho
tôi không khỏi hoài nghi bản thân có phải có khả năng tàn hình.
Tình hình như vậy kéo dài suốt một tuần lễ - - một tuần lễ sau, hắn lửa
giận lạnh lẽo dâng lên chủ động tìm tới tôi.
Lần này, eo không mỏi, chân không đau, mắt cũng bình thường, rốt cuộc
nhìn thấy được tôi.
Nguyên nhân rất đơn giản: Trên giường đơn của hắn phủ đầy băng vệ
sinh của tôi.
Có loại sử dụng ban đêm, có loại sử dụng ban ngày, có loại mặt lưới khô
mát, có loại mặt bằng bông, có loại không có cánh, có loại có cánh, có loại
lập thể bảo vệ xung quanh, có loại ngậm thuốc bắc , có loại Bạc Hà mát mẽ.
Tất cả đều là tiểu đáng yêu trắng noãn, trợ thủ tốt cho phụ nữ, nhưng Mã
Lạp Dư không thích, tôi rất thất vọng.
Hắn đối với tôi như thế, đối với dì Bích vẫn lạnh lùng như cũ.
Đối với lần này, dì Bích trước sau như một im lặng chấp nhận, thậm chí
còn có mấy phần vui vẻ hứng thú chịu đựng, tôi hoàn toàn không có cách
nào để hiểu - - nếu như sau này tôi có loại con như vậy, nhất định vừa sinh
ra liền băm thành sủi cảo hãm ăn, còn có thể trở lại tuổi thanh xuân.
Hôm nay một buổi sáng tinh mơ, khi tôi đẩy cửa phòng của Mã Lạp Dư
ra thì phát hiện trên giường trống không, hắn đã đi ra ngoài.