KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 727

suốt : "Hơn nữa, này cái này không chỉ là cho hắn ăn mừng, cũng coi là của
chính ta một kỷ niệm - - kỷ niệm ngày sinh ra nó”.

“Đau không?” Tôi hỏi.

Bụng dì Bích bóng loáng bằng phẳng, cũng không có vết sẹo,khi đó hẳn

là sinh tự nhiên.

Suy nghĩ kỹ một chút, muốn đem một con chó Labrador nhỏ từ trong

ngách nhỏ kéo đi ra, quả thật không phải chuyện dễ dàng.

“Đương nhiên là đau.” Dì Bích mỉm cười nhớ lại, nụ cười xán lạn, giống

như là mùa hè, sắc thái nồng nặc: “Nhưng vô cùng đáng giá, sau khi sức
cùng lực kiệt, khi ôm nó trong ngực, cảm nhận được sự mềm nhũn cảm giác
giống như muốn tan ra tiến vào cánh tay con, khi nào con trải qua thì sẽ
biết, bất luận ở nơi nào, nó cũng là một phần thân thể của con, cả đời sẽ mãi
như thế.”

Tôi phát hiện,nét mặt của dì Bích giờ khắc này, là từ lúc tôi chào đời tới

nay là đẹp nhất mà tôi từng gặp: Xinh đẹp tuyệt trần quyến rũ trên mặt che
tầng ánh sáng màu vàng nhạt, hiện ra một loại thánh thiện không cách nào
bắt chước được.

Tôi không biết lúc mẹ tôi sinh ra tôi thì trong lòng bà có phải cũng có

khoảnh khắc cảm động như thế.

Chỉ có điều nghe nói, lúc ấy bà đang chơi lão hổ cơ ( một loại trò chơi

của trung quốc, để mình hỏi rõ rồi sửa lại nha), kết quả tiền không ra, mà tôi
lại đi ra.

Vì không muốn quấy rầy dì Bích làm bánh tình yêu, tôi lui ra ngoài.

Dì Bích và tôi đều đoán sai rồi - - Mã Lạp Dư hôm đó cho đến tối cũng

không có trở lại.