KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 728

Đêm đó, dì Bích một mực trước bàn trông thật lâu.

Buổi chiều hôm sau Mã Lạp Dư mới về nhà, lúc ấy tôi đang trên chạy

trên máy chạy bộ, hắn vẫn như cũ coi tôi như người tàng hình, tự nhiên lên
lầu.

Tôi không có gọi hắn lại, bởi vì biết hắn sẽ xuống gặp tôi lập tức.

Quả nhiên, khi nhìn thấy trong phòng mình chất đống quà sinh nhật của

tôi đây tặng - - Một rương lớn băng vệ sinh sau khi sử dụng, hắn chạy đến
trước mặt của tôi, lạnh giọng uy hiếp nói: “Nếu như sau này cô còn làm tiếp
loại chuyện này, như vậy sau này nơi này sẽ không còn là nơi dung thân của
cô.”

Uy hiếp, trần truồng đi lại không thương tiếc uy hiếp.

Tôi không để ý tới hắn, mà hỏi một vấn đề khác: “Tại sao tối hôm qua

anh không trở về?”.

“Chuyện này không liên quan đến cô.” Hắn lạnh lùng mặt mày hình như

chưa từng có lộ vẻ xúc động.

“Tuy nhiên chuyện đó có liên quan đến dì Bích.” Tôi cau mày: “Dì vì

anh làm bánh sinh nhật, hơn nữa đợi anh thật lâu.”

“Tôi muốn nói một lần cuối cùng, mời bớt can thiệp vào chuyện không

liên quan đến cô đi.” Nói xong câu uy hiếp này, Mã Lạp Dư lần nữa lên lầu.

Lúc này, điện thoại trong đại sảnh vang lên.

Chỉ là nhìn bộ dạng không muốn đi nghe của Mã Lạp Dư, thôi, tôi nên

cần cù một chút để lấy lòng, ở nhà họ Mã ăn không ngồi rồi chế độ công
nhân nô lệ, có lẽ nên tự động đi thôi.