KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 731

Tôi vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn máu tươi chảy giữa ống nhỏ, trong

đầu nhất thời xuất hiện tiền vàng rầm rầm rơi xuống.

Tiền, thật là nhiều tiền! ! !

Toàn bộ rút hai túi lớn, bác sĩ có cặp mắt đào hoa mới thỏa mãn mà đem

máu đưa cho y tá bên cạnh, dặn dò: “Nhớ, hai túi này là tự tôi có được, tính
toán giá cả rõ ràng, tới tổng kết cuối tháng tôi sẽ tự mình đến lấy tiền.”

Thái độ của y tá như gặp chuyện xảy ra thường ngày, giống như là bị sét

đánh đánh vô số lần lần sau trở nên thờ ơ.

“Tại sao không cầm đi vào cứu bà?" Mã Lạp Dư dùng bông gòn đè vết

thương, cảm thấy không đúng.

“Có hai nguyên nhân: Thứ nhất, anh là nhóm máu A, bệnh nhân là nhóm

máu O, không cùng loại máu, làm không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng, người
đã chết cũng chẳng có gì, thế nhưng tôi tiền thưởng mà tôi lấy được chẳng
còn thú vị rồi, tiếp theo, bệnh nhân bên trong chỉ là phải làm giải phẫu nho
nhỏ vì bệnh trĩ, căn bản không cần quá nhiều máu. Anh hiểu không?” Bác sĩ
có cặp mắt đào hoa kia tùy tiện liếc một cái đã giật điện vô cùng.

“Cái gì bệnh trĩ ? Không phải tai nạn xe cộ sao?” Mã Lạp Dư cau mày.

“Tôi rất khẳng định anh ta tuyệt đối là bị bệnh trĩ.” Bác sĩ có cặp mắt

đào hoa khẳng định.

“Bệnh nhân bên trong tên Lý Bích phải không?” Mã Lạp Dư hỏi.

“Không, là nam, họ Mai tên Tư.” Bác sĩ có cặp mắt đào hoa nghiêm túc

phụ trách, mặc dù không quý trọng mạng sống của bệnh nhân, nhưng ít ra
biết rõ tên họ bệnh nhân .