KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 732

“Như vậy trước khi lấy máu, tại sao ngươi không nói?” Mã Lạp Dư giữa

răng môi có nước đá, khi nói chuyện bắt đầu tỏa ra hơi lạnh.

Cho dù là đang mang khẩu trang, nhưng tôi hình như có thể nhìn thấy

trên môi của bác sĩ có cặp mắt đào hoa này đang cười gian mãnh : “Máu tự
động đưa tới cửa tại sao không lấy?"

Tôi vỗ tay vỗ tay, đống khoai tây chiên trên tay tôi nhất thời từng mảnh

từng mảnh rơi xuống một cách hổn loạn.

Chả trách có cảm giác ánh mắt của bác sĩ có cặp mắt đào hoa rất quen

thuộc, thì ra chính là ánh mắt của tôi khi tôi nhìn mình trong gương khi
mình kiếm được tiền! ! !

Người cùng nghề, người nghề mà.

Nghe âm thanh vỗ tay, bác sĩ có cặp mắt đào hoa xoay đầu lại, liếc tôi

một cái, ánh mắt phong phú.

Nhưng không còn kịp để liếc mắt đưa tình, Mã Lạp Dư đã đứng trước

mặt của tôi, chất vấn: “Cô lừa tôi?”

Trên mặt có mơ hồ gió mà buông xuống.

Tôi hiểu rõ giữa mình và Mã Lạp Dư cần nói chuyện một lần, hơn nữa là

tương đối bí mật nói chuyện, cho nên cần một chỗ.

“Bác sĩ, có thể cho chúng tôi một chổ thuận tiện để nói chuyện được

không? Tôi muốn một mình nói chuyện với hắn một chút.” Tôi hướng về
phía bác sĩ có cặp mắt đào hoa nhờ giúp đỡ.

Bác sĩ có cặp mắt đào hoa quả nhiên tuấn mỹ đẹp trai lại dễ nói chuyện,

hắn lại sử dụng kỹ năng nháy mắt, dẫn chúng tôi vào phòng làm việc của
hắn.