KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 734

“Bất Hoan, cô không cảm giác mình rất nhàm chán sao?” Mã Lạp Dư cả

người đã lạnh tới cực điểm.

“Anh nên biết, mục đích tôi làm chuyện này là gì.” Tôi nhìn thẳng hắn.

Mã Lạp Dư mặt ngoài thật bình tĩnh, nhưng tôi nhìn ra được, đối mặt

ánh mắt của tôi, hắn đang có lại dấu vết trốn tránh.

“Anh nên biết, tôi làm như vậy cũng không phải bởi vì nhàm chán mà

tiến hành Ác Tác Kịch, tôi chỉ muốn xem một chút, dì Bích ở trong lòng
của anh đến cuối cùng là quan trọng như thế nào.” Tôi nhẹ giọng giải thích.

“Tôi không rãnh chơi với cô.”Con ngươi màu của hắn dao động, xoay

người muốn đi.

Muốn đi? Vì chỗ tồi tàn này, tôi bị bác sĩ vịt chết kia nuốt sống 130, sao

có thể dễ dàng để anh chạy như vậy!!!

Tôi đè Mã Lạp Dư lại, theo dõi anh, bức bách trái tim anh: "Thật ra thì

anh vốn quan tâm dì Bích. Thật ra thì anh vốn không phải là người không
hiểu chuyện như vậy. Thật ra thì anh biết cũng hiểu lúc đó dì ấy là bất đắc
dĩ.

Thật ra thì anh đã sớm tha thứ cho dì ấy. Thật ra thì anh rất muốn nhận

dì ấy. Thật ra thì anh rất muốn gọi dì ấy một tiếng mẹ. Thật ra thì...Anh là bị
Lỗ Gia Thành ép nên mới có thể làm ra những chuyện lạnh lùng như thế với
dì Bích."

"Là Lỗ Gia Thành bức anh," Tôi nói to hơn: "Sao ông ta lại phải làm

vậy?"

Sau khi nghe suy đoán d-đ-l-q-đ của tôi, tuy nét mặt Mã Lạp Dư như

thường nhưng tôi lại nghe thấy một giọng nói, giọng nói phát ra từ người
anh, tựa như tiếng tảng băng ngâm trong nước vỡ tan.