KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 736

có thể bị lây bệnh trĩ trên băng ghế người khác vừa làm ấm, dịch mông ngồi
trên chỗ vẫn còn hơi ấm mà Mã Lạp Dư vừa ngồi.

10 đồng một lần, không ngồi thật phí!!!

Nhưng vừa ngồi xuống thì bác sĩ con vịt kia lại đi vào, còn cười tới mức

như nhặt được phân bọ hung: "Cô ngồi ghế này? Tốt quá, mời nộp trước 10
đồng."

"Vì sao?!?" Lông mày tôi vặn lại thành hình con sâu róm: "Phí ngồi ghế

là tôi đưa!!!"

"10 đồng vừa rồi là anh ta ngồi. Bây giờ cô ngồi, phải trả 10 đồng

trước." Bác sĩ vịt chết không chút hoang mang, đúng lý hợp tình.

Bác sĩ vịt chết à bác sĩ vịt chết, lòng anh đen như nhà vệ sinh công cộng

không có đèn vậy!!!

Tôi cắn răng, run lẩy bẩy mà móc ra 10 đồng, ném cho anh ta.

Mà bác sĩ vịt chết kia đưa cho tôi một tấm danh thiếp, trên đó không viết

chức vụ mà chỉ viết tên và số điện thoại di động của anh ta.

"Cho tôi làm gì?" Tôi nghi ngờ.

Chẳng lẽ để tôi làm người giới thiệu làm phẫu thuật cho anh ta?

Sự thật chứng minh, tôi thật sự là quá ngây thơ quá trong sáng. Bởi vì

bác sĩ vịt chết mỉm cười, lập tức không khí xung quanh tràn đầy mùi thơm
của hoa đào: "Tôi biết xem tướng. Mặt của cô cho thấy sau này cô sẽ là
người đại phú đại quý. Mà nguyện vọng của tôi chính là tìm một phú bà.
Tôi chờ cô, nhớ, giá cả sau khi chiết khấu là 2900 đồng một lần."

Tôi cúi đầu, liếc nhìn tên anh ta trên danh thiếp.