KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 738

Qua quan sát, tôi phát hiện mỗi hai tuần Mã Lạp Dư sẽ ra ngoài một lần.

Rạng sáng bốn mùa đều lên đường, tới tối muộn mới về, gió mưa không
đổi.

Từ đó có thể suy ra ba điều: Một, anh đi là cùng một nơi; hai, anh đi gặp

người hết sức quan trọng; ba, người kia vô cùng thần bí.

Nhất định người kia là Lỗ Gia Thành. Tôi muốn đi gặp ông ta.

Nhất định là Mã Lạp Dư sẽ không dẫn tôi đi. Tôi chỉ có thể dùng cách

theo dõi. Nhưng lái xe theo tất nhiên là không được. Năng lực điều tra của
hắc bang rất mạnh. Chạy bộ càng không cần phải nói, sẽ mệt chết tôi!

Cách duy nhất chính là nằm trên mui xe.

Cho nên sáng sớm hôm nay, thừa dịp màn đêm còn đen nhánh, chờ Mã

Lạp Dư lên xe, tôi cũng len lén cọ tới, nằm sấp trên mui xe, đi nhờ xe.

Sợ mắt bị gió cát làm mờ, tôi đeo kính bơi. Sự thật chứng minh hành

động này rất có tính dự báo. Bão cát trên đường mới gọi là lớn, thổi mặt tôi
tới nỗi không còn cảm giác. Nhưng nếu không đeo, e rằng đồng tử cũng sẽ
bị thổi xuống đất.

Xe đi về phía một ngọn núi phía đông áp với thành phố. Sau khi lên núi

thì đi từng vòng quanh đường núi. Một vòng hai vòng ba vòng, suýt chút
nữa khiến tôi bị xoay vòng mà ói ra.

Rốt cuộc, sau ba giờ đi đường thì tới mục đích, dừng trước một tiểu viện

lịch sự tao nhã trên đỉnh núi.

Tốc độ xe giảm đi, tôi phải chớp thời cơ xoay xuống bám vào gầm xe --

gầm xe đã được cải tiến trước, rất dễ dùng tay kéo lên.

Tôi cảm giác mình quả thật chính là một con rùa thần giỏi chịu đựng.