Tưởng Bản Nhai.
Tưởng vịt muối.
Quả nhiên là vịt, cha mẹ anh ta thật có tầm nhìn xa.
Tôi định đi nhưng trước khi đi còn làm một chuyện: Tôi mượn cái chậu
rửa mặt, vặn đầy một chậu nước, nhất cổ tác khí* uống ừng ực hết vào
bụng.
NHẤT CỔ TÁC KHÍ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả
Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái
nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng
trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba
tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm
một mạch cho xong việc)
Một ly nước lọc 1 đồng, tôi đây chính là cái ly!!!
Tưởng Bản Nhai nhìn tôi, ánh mắt lại rất phong phú lần nữa.
Sau khi về tới nhà, tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra, sống tiếp cuộc
sống của mình. Tuy thỉnh thoảng còn thích dùng băng vệ sinh trắng tinh
đáng yêu đi dọa Mã Lạp Dư một chút, nhưng ít ra không nhắc lại chuyện
giữa anh và dì Bích.
Với lần này, Mã Lạp Dư rất yên tâm.
Nhưng tôi là người không có chuyện gì vui thì nhất định phải tìm
chuyện mà làm. Tôi án binh bất động chẳng qua là bởi vì địch không động.
Mà ngày đó, rốt cuộc địch động.
Cho nên tôi cũng động.