Tảng băng trong suốt lạnh lẽo có một vết nứt.
"Ông ta không biết anh và dì Bích quen nhau. Ông ta vẫn khống chế anh
phải không?" Tôi nói ra thay anh.
Thật ra thì để đưa ra kết luận này cũng không khó.
Đúng vậy, Lỗ Gia Thành - người này chưa bao giờ xuất hiện trước mặt
chúng tôi nhưng tất cả những biến cố xảy ra trong hai năm qua đều là do
ông ta thao túng sau lưng. Thủ đoạn của ông ta, mưu kế (KUU-dđ£L£Q£Đ)
của ông ta, nghĩ là biết.
Rốt cuộc ông ta là người như thế nào? Tôi rất tò mò.
Mã Lạp Dư không nói lời nào. Bởi vì suy đoán của tôi là chính xác nên
anh không phản bác.
Đã không còn chuyện gì để nói.
"Hôm qua dì Bích còn nhắc tới tình cảnh lúc sinh anh. Tôi nghĩ đó là
khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời dì ấy." Tôi nói tiếp: "Dì ấy nói cho tới bây
giờ mình chưa từng hối hận."
Mã Lạp Dư đứng bật dậy, đi tới trước cửa, khi tay anh chạm vào tay
nắm cửa thì dừng lại. Anh đưa lưng về phía tôi, giọng khàn khàn: "Rất
nhiều chuyện không có cách nào giải quyết. Nếu cô có lòng thì xin giúp tôi
hiếu thảo với dì ấy."
Dứt lời, anh cứ như vậy mà đi.
Tôi cũng không ngăn cản anh. Bởi vì tất cả những gì nên nói đã nói hết.
Hơn nữa có thể nhìn ra anh quả thật có chỗ khó xử.
Vốn định đi ra ngoài cùng nhau, nhưng suy nghĩ một chút mình ném ra
ngoài 130 đồng, thật sự là thịt đau như cắt. Vì vậy tôi mạo hiểm nguy hiểm