KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 739

Lúc này, trong tầm nhìn của tôi chỉ có rất nhiều đôi chân, xem ra số

người không ít.

Một giọng nói truyền tới: "Bang chủ đang chờ ngài."

"Ừ."

Đây là giọng Mã Lạp Dư. Sau đó tôi thấy chân anh đi về phía đình viện -

- không sai được, dưới đế giày da bị tôi dám một cái đệm làm ký hiệu.

Xe từ từ đi tiếp về phía trước, cuối cùng dừng trước một chỗ tối thui.

Chờ mọi người rời đi hết, tôi mới chui ra từ gầm xe, lúc này tay đều đã

mỏi như như không phải của mình.

Thật ra thì cách làm hôm nay của tôi rất mạo hiểm. Tôi cũng biết tình

tình Lỗ Gia Thành, không chừng sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng tôi không muốn tiếp tục nhìn dì Bích không vui. Cho dù kết quả

là không làm nên chuyện gì nhưng cũng đã tận hết sức lực nhỏ bé của mình.