thẳng, cắn răng, "bịch" một tiếng, ngã xuống đất, cứ run người lên mà ngất
xỉu như vậy, tựa như thấy ác quỷ địa ngục gì đó vậy.
Lui về sau nhìn, không có người, lại cúi đầu nhìn, trên đất có một vũng
nước nhỏ đọng lại, mặt nước phản chiếu khuôn mặt ngược đầy kinh khủng
của tôi: ngoài xung quanh đôi mắt bị kính con ếch che đi, chỗ còn lại trên
mặt đều đen thui, bụi bặm đóng thành từng cục dính vào hai má như thể làn
da thối rữa. Mà mái tóc bồng bềnh trên đầu lại càng như quần ma loạn vũ
(bầy ma nhảy loạn), quả thực chính là cây đón gió trên sườn núi, toàn bộ
cành lá đều bị thổi ngược ra sau.
Tôi thừa nhận dáng vẻ này suýt chút nữa cũng tự dọa mình ngất đi.
Nhưng dù lúc này mình là kẻ trộm cũng phải chú ý hình tượng. Tôi cởi
quần áo người đó ra, lau bụi đen trên mặt, lại vuốt tóc cho ngay ngắn, lúc
này mới lén chạy ra ngoài.
Đây là đình viện kiểu Nhật, rất u tĩnh. Tuy ít đi đại khí hơn kiến trúc
kiểu Trung nhưng lại hơn ở chỗ lịch sự tao nhã, cũng coi như là mỗi thứ đều
có cái hay của nó.
Hành lang thâm u, hoa và cây cảnh xanh tươi, tất cả cảnh vật tạo thành
một loại mát mẻ tươi đẹp.
Mà lúc này điều khiến tôi vui nhất là: Ngói phủ trên nóc nhà quả thực
chính là đặc biệt dành cho người nghe lén nhìn lén.
Tôi leo lên nóc nhà, khẽ bước, bắt đầu nhấc ngói từng phòng tìm Mã
Lạp Dư.
Rốt cuộc, lúc nhấc ngói lần thứ năm thì tôi nhìn thấy Mã Lạp Dư đang
quỳ ngồi ở dưới và một người đàn ông trung niên đang ngồi trên xe lăn.