Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể lấy ra cục gạch kia, quơ quơ về
phía nó để đe dọa.
Con chim bồ câu này rất thức thời, vỗ cánh "phành phạch" bay đi mất.
Nhưng lúc gần đi đôi mắt màu đỏ thông minh không quá có ý tốt.
Chẳng phải chỉ là một con chim bồ câu có bộ phận sinh dục không bằng
cái ống nghiệm nhỏ nhất à? Lại có thể béo múp míp thành như vậy?
Tôi vừa than vãn thói đời biến ảo vô thường, vừa nghe lén tiếp.
Lỗ Gia Thành: "Gần đây nghe nói người phụ nữ tên là Hà Bất Hoan kia
ở trong nhà con?"
Mã Lạp Dư: "Vâng...Lý Bích để cô ấy vào ở."
Lỗ Gia Thành: "Rốt cuộc giữ cô ta lại là một loại rắc rối. Về thì thu thập
ngay đi."
Nghe vậy, toàn thân tôi căng cứng, có điều vẫn kiềm chế -- tôi muốn
nghe câu trả lời của Mã Lạp Dư.
Mã Lạp Dư im lặng một lát, lên tiếng lần nữa: "Cô ấy chỉ là một người
không quan trọng, hình như không cần phải làm như vậy."
Lỗ Gia Thành: "Nếu cô ta không quan trọng thật thì giết cũng căn bản là
không có chỗ hại gì."
Mã Lạp Dư lại im lặng lần nữa.
Lỗ Gia Thành: "Con là lo lắng Lý Bích sẽ đau lòng à?"
Tôi sờ sờ ngực, ngừng thở, ừ, sau lưng có cây đại thụ dì Bích làm chỗ
dựa quả nhiên là khác hẳn. Tôi đứng đúng chỗ rồi.