Tôi nương theo vô số hòn ngói và bụi bặm mà rơi vào phòng.
Cảnh tượng này hẳn rất quan thuộc -- ban đầu ben trong nhà gỗ nhỏ ở
nông thôn, một đám chim sẻ nhỏ gãy cánh rơi xuống như một loại mỳ, sau
đó bị tôi cho bể đầu.
Điều này chứng tỏ một câu châm ngôn: Ra ngoài trà trộn, sớm muộn
cũng phải trả giá.
Chỗ tôi rơi xuống là ở giữa Lỗ Gia Thành và Mã Lạp Dư.
Với lần này, tôi rất bất mãn -- khối lượng lớn như vậy mà không nện vào
người, Hà Bất Hoan tôi thật là không có tiền đồ.
Tuy toàn thân đau đớn nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp Lỗ
Gia Thành, không muốn quá mất mặt. Tôi đứng lên làm ra hành động như
người không có chuyện gì, phủi phủi bụi trên người mình, lộ ra một nụ cười
phức tạp mang theo xa cách mang theo khí thế mang theo can đảm mang
theo coi thường mang theo thưởng thức, hơi gật đầu với ông ta: "Ngài Lỗ,
ngưỡng mộ đã lâu."
Tôi trấn định bình tĩnh như thế, tôi khí thế mạnh mẽ như thế, nếu giảm
đi cảnh mông tôi chạm đất dài hai ba giây thì căn bản là tôi có thể coi như
là một tiên tử nhẹ nhàng hạ xuống.
Cách ra sân của tôi quả thật chấn động Mã Lạp Dư và Lỗ Gia Thành.
Bởi vì ánh mắt bọn họ nhìn tôi đều dậy sóng -- tựa như một miếng ngói vỡ
nện vào mặt hồ tĩnh lặng.
Chị đây quả nhiên không phải là người bình thường!!!
Tôi nghĩ mình thật quá không tầm thường, tới nỗi qua rất lâu sau Mã
Lạp Dư mới mở miệng.