Bị hạn chế góc độ quan sát, tôi không thể thấy rõ khuôn mặt người đàn
ông. Chỉ có thể khẳng định một điều là bọn họ thi hành chính sách bảo vệ
trên đầu khá tốt, không xuất hiện dấu hiệu hoang vu, đáng được ăn mừng.
Người đàn ông trung niên này, không hề có gì đáng để nghi ngờ, chính
là Lỗ Gia Thành.
Cuộc nói chuyện của bọn họ như sau --
Lỗ Gia Thành: "Gần đây bang Thanh Nghĩa có hành động gì không?"
Mã Lạp Dư: "Cũng không có động tĩnh gì."
Lỗ Gia Thành: "Miễn là bọn họ không chủ động tấn công thì đừng để ý."
Mã Lạp Dư: "Nhưng cha nuôi, chắc Lý Bồi Cổ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây
giờ yên ổn chẳng qua chỉ là chuẩn bị trong bóng tối. Cuối cùng ông ta sẽ
đối phó chúng ta. Sao không tiêu diệt bọn họ mà lại cho bọn họ thời gian
chỉnh đốn?"
Lỗ Gia Thành: "Cha có tính toán riêng. Con chỉ cần thi hành theo mệnh
lệnh của cha là được."
Mã Lạp Dư: "Cha nuôi, chiến tranh của chúng ta với Lý Bồi Cổ là
không thể thiếu. Bây giờ ông ta toàn tâm toàn ý muốn đối phó với chúng
ta."
Lỗ Gia Thành: "Cha đã nói rồi, thứ ta muốn chỉ là mạng của Lý Phong!
Về phần hai đứa con trai của ông ta, các con không được tổn thương bọn
nó."
Tôi đang nghe mê mẩn thì bên cạnh có một con chim bồ câu vỗ cánh
"phành phạch", ngồi bên chân tôi kêu "líu ríu", còn vỗ cánh không ngừng,
thật là đáng ghét.