KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 756

Như đang nghênh đón tôi, hơn mười sát thủ xếp thành ba hàng ngăn ở

trước mặt tôi, mà đúng lúc Lỗ Gia Thành vừa đúng lúc ngồi chỉnh tề phía
sau bọn họ nhàn rỗi uống trà .

Đúng lúc này, những người sau lưng cũng đuổi tới, trò chơi “Bắt lấy Bắt

Hoan sao không vây quét” đến đây là kết thúc.

“Nha đầu, cô thật sự cho rằng có thể muốn làm thì làm ở địa bàn của tôi

sao?”.Lỗ Gia Thành hỏi, giọng nói có chút hơi già dặn.

Thực ra nhìn dáng vẻ của ông, chỉ ở tuổi trung niên, gương mặt mang

máng còn giữ lại chút khôi ngô lúc còn trẻ, đáng tiếc bị thù hận sâu đậm
làm cho u sầu.

“Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy”.Tôi nói.

“Ngươi muốn một mình một ngựa tới giết ta, thật sự là nghé con không

sợ cọp mà.”Ông vừa nói dứt lời xong, thì bưng nước trà lên uống.

“Tôi cũng không phải tới để giết ông”.lời Tôi nói còn thật so với vàng

24k : “Tôi chỉ muốn tới biểu diễn công phu của mình cho ông xem”.

“Nhưng tôi sẽ không trả tiền thưởng thức”. Lỗ Gia Thành đúng là keo

kẹt.

Mà tôi thì không tin: “Không, ông sẽ trả.”

“Tại sao lại chắc chắn như vậy?”. Ông nhấc mí mắt lên, lộ ra chút ánh

sáng.

"Ở mỗi một chỗ trong căn phòng này đều bố trí vệ sĩ, chứng tỏ ông rất

cẩn thận, nói rõ hơn là ông sợ chết." Tôi phân tích.

"Là người ai chẳng sợ chết." Lỗ Gia Thành nhìn tôi, từ khe hở giữa

những thân thể bọn cận vệ trước mặt.