"Nhưng tôi không sợ." Tôi nhìn thẳng vào mắt của ông, nhắc lại một lần
nữa: "Tôi không sợ chết."
"Tại sao không sợ?" Ông hỏi.
"Bởi vì tôi không có gì vướng bận, tôi không còn người thân nào trên
đời nữa." Tôi nói
" Rốt cuộc cô muốn gì?" Lỗ Gia Thành không muốn tiếp tục dài dòng
nữa, cũng có thể nói, ông bắt đầu cảm thấy hứng thú với mục đích đến đây
của tôi.
Ông vung tay lên, ba hàng vệ sĩ làm bức tường người bảo vệ ông liền
tránh ra.
" Cuối cùng là cô muốn làm cái gì?" Ông hỏi.
"Tôi muốn làm vệ sĩ của ông." Tôi thẳng thắn trả lời.
Lỗ Gia Thành đoán chừng cũng đã xem không ít phim truyền hình, sau
khi nghe câu trả lời này, lập tức cười phá lên "Ha ha ha ha ha".
Cười đi cười đi, đợi lát nữa cười đến cơ tim tắc nghẽn chết thì đến phiên
tôi cười.
Dù sao cười cũng rất phí sức lực, không bao lâu, ông ngừng lại, cặp mắt
kia trực tiếp nhìn về phía tôi, tựa như con chim Ưng nhào xuống săn mồi từ
trong màn đêm :"Cô không có cảm thấy mình quá mức ngạo mạng à? Nói
cho cùng, cô chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ."
Cmn mà, có bản lãnh thì tới hội liên hiệp bảo vệ phụ nữ trẻ em mà nói
những lời nói này đi hé, một người phụ nữ ở trong nhà cầm cây lau nhà đập
chết ông giống như dễ dàng đập chết Tiểu Cường.