Lỗ Gia Thành cũng không ngu ngốc, ông biết tôi nhất định không phải
vì nhàm chán mới chạy tới muốn làm vệ sĩ bên cạnh ông, cho nên ngay từ
đầu, ông liền hỏi tôi đến cuối cùng là muốn gì.
Đáp án của tôi rất đơn giản: Để Mã Lạp Dư và dì Bích có thể mẹ con
đoàn tụ.
Lỗ Gia Thành cũng không có trả lời là đồng ý hay không, chỉ im lặng
cười.
"Một vật đổi một vật, rất công bằng." Tôi nói.
"Nhưng nó là do một tay tôi bồi dưỡng lên." Mắt Lỗ Gia Thành nhìn ly
trà trong tay, mí mắt ông giống như một màn khối sân khấu, luôn giấu suy
nghĩ trong lòng.
"Ông chẳng qua là sợ sau khi anh ấy nhận dì Bích, độ trung thành đối
với ông sẽ giảm xuống." Tôi nói: "Nhưng bây giờ, mặc dù bề ngoài của anh
ấy rất lạnh lùng, nhưng mà giờ phút này trong lòng đã bắt đầu dao động,
người như vậy, ông cũng không muốn. Hơn nữa, coi như ông giết dì Bích,
anh ấy cũng không trở về con người trước kia được."
“Đúng vậy, chính xác là tôi muốn một người gì tôi mà trung thành đến
chết." Trước mắt Lỗ Gia Thành màn sân khấu chậm chạp dâng lên: "Nhưng,
cô là hạng người như vậy sao?"
"Việc đời luôn khó đoán, năng lực của người vì ông trung thành đến chết
đều không mạnh, giống như vừa rồi những người vệ sĩ kia, nhiều người như
vậy cũng không thể ngăn tôi lại, như vậy xem ra, trung thành đến chết cũng
không có tác dụng gì to lớn." Tôi nhún nhún vai.
Nói ngược lại rất sảng khoái, nhưng quên mất một chuyện - - những vệ
sĩ kia vẫn còn ở trong phòng.