Hà Truân nham hiểm độc ác xảo nguyệt hèn hạ, từ chuyện văn kiện lần
trước ở trên du thuyền
丵 liền có thể thấy được.
Tôi như vậy, một cô gái lương thiện, như thế nào là đối thủ của ông
được?
"Khi cô đem đầu người mang về thì tôi tự nhiên sẽ đồng ý yêu cầu của
cô." Lỗ Gia Thành hứa hẹn.
Tôi cảm thấy được ông già này đầu óc bị nhỏ lại rồi, tôi Bất Hoan tới rõ
ràng là muốn ông đồng ý cho tôi làm vệ sĩ của ông, vậy mà ông lại cố tình
muốn phái tôi đi làm nữ gián điệp.
Nhưng mà bây giờ người có việc cần cầu chính là tôi, không có tư cách
nói điều kiện. Bất đắc dĩ, chỉ có đồng ý. Ít nhất còn có một tia hi vọng.
Thôi, vừa đi vừa nhìn, không chừng thấy Hà Truân phía trước tôi liền sợ
đến chân nhũn ra rồi chạy trở về.
Cứ như vậy, tôi đồng ý rồi.
Dĩ nhiên, trước khi đồng ý, có cảm giác vinh dự vẻ vang của việc xả
thân cầu người, cảm giác toàn thân mình từ trên xuống đều là vàng lấp lánh,
lần nữa chạy đến nhìn Mã Lạp một phút.
"Ai cho em xen vào việc của người khác?" Hai mắt anh lạnh lẽo.
Tôi miệng mở rộng, rơi vào á khẩu không trả lời được tình huống lúng
túng này.
"Mình đi về nhà, tôi sẽ thay em xin lỗi cha nuôi." Mã Lạp Dư chuẩn bị
đuổi tôi ra nhà họ Lỗ.
"Đây là tự tôi lựa chọn, anh không có quyền can thiệp." Tôi nắm lấy cửa
phòng chết cũng không buông.