KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 777

bọn tôi cũng không có hứng làm cái loại chuyện cưỡng ép.”

Tôi thừa nhận mình tròn to mắt.

Mụ nội nó, người này đến cùng có phải trùm ma túy không, một chút

đạo đức nghề nghiệp cũng không có, lại là người có lòng tốt như vậy, sao
không đi mở cô nhi viện đi?

Mắt thấy tên Trần mặt chữ quốc muốn bỏ qua tôi, tên bác sĩ con vịt lại

bận rộn ra sân, lần nữa khóc đến trời sập đất lỡ: “Em gái à, làm sao em lại
suy nghĩ không thông như vây? Cũng đã đến tình trạng này rồi, bán cho ai
cũng là bán, còn không bằng bán cho nhân vật lớn, nghe lời anh hai nói. . .,
em đi đi.”

Nhân cơ hội còn còn dùng một chiêu Kháng Long Hưu Hối đánh lên

trên lưng, làm tôi bị nổi thương tổn thất nội lực hơn phân nữa.

“Dạ, anh hai, em nghe lời anh! ! !” Tôi không chịu yếu thế, ôm lại hắn,

dùng chiêu Phi Long Tại Thiên cũng đánh thẳng lên lưng hắn, dùng mười
phần sức lực.

Tiếng vỗ lưng qua lại của hai đứa tôi cứ vang vọng cả hang động, có

chút hơi lớn.

Mọi người, im lặng.

Cuối cùng, tôi được ngồi trên xe tên Trần mặt chữ quốc như ý nguyện,

được mua cùng tôi còn có ba cô gái và. . . . . . tên bác sĩ con vịt.

Bất qúa nghe nói tên bác sĩ con vịt này không để đưa cho Hà Truân, mà

lần này, tôi thật thất vọng — tên bác sĩ này diễn đánh trận với cá nóc hẵn là
rất đặc sắc.