Quên đi, hai tên đó không có mắt nhìn, tôi không thèm để ý.
Đang tự an ủi mình, mấy chiếc xe jeep quân sự từ xa chạy tới, bách xe
làm bụi bay mịt mù, nhìn từ xa, giống như con thú dữ đang phóng tới.
Vừa nhìn thấy ánh mắt nịnh nọt của tên chủ chứa nhìn về phía trước, tôi
liền hiểu, đó là người của Hà Truân.
Không bao lâu sau, chiếc xe chạy đến trước mặt chúng tôi, hiển nhiên
tên chủ chứa đó như gái lỡ thì đang đợi được gả nhìn thấy chồng, nhảy lên
nhảy xuống chạy vội ra.
Tới trước mặt, hắn cúi đầu khom lưng nhìn về phái một người đàn ông
mặt chữ quốc mặc đồ vũ trang: “Anh Trần, nhóm hàng ngày hôm này toàn
hàng tốt, anh nhìn thử xem?”
“Lần trước mày cũng nói như vậy, nhưng tao chọn năm người đưa về,
một người ông chủ cũng không hài lòng.” tên Trần mặt chữ quốc nói.
Tên chủ chứa tiếp tục nịnh nọt: “Ông chủ Hà là người cao quý bậc nào,
dĩ nhiên ánh mắt cao, nhưng hàng hôm nay cũng không phải loại bình
thường, trong đó có mấy món hàng là đồ tốt, giống như cô này, hôm qua lúc
nhận được hàng, chỉ riêng ánh mắt của cô ta, tuyệt đối có thể làm cho đàn
ông ngứa ngáy. . . . . Hả, cô đang làm gì?”
Sỡ dĩ tên chủ chứa nói như vậy, bởi vì tôi kích động nắm chặt lấy đôi tay
nhỏ bé của hắn, trong khóe mắt còn có nước mắt.
Tên chủ chứa, quả nhiên ông mới thật sự là người tinh mắt, không cùng
cấp bậc với mấy tên đàn ông dung tục đứng xếp hàng trước mặt tên bác sĩ
con vịt nha! ! !
“Đây hả? Ừ, quả nhiên có chút hương vị.” Tên Trần mặt chữ quốc sờ lên
cầm lộ ra cái vẻ cặn bả nhìn về phía tôi gật gật đầu: “Được rồi, cô này xem