KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 773

chứa đuổi, mọi người cũng tự đi vào lều, nằm xuống cảm thấy buồn ngủ
ngay.

Giấc ngủ này vô cùng ngọt ngào, cuối cùng cũng không thấy tên bác sĩ

biến thành con muỗi chui vào giấc ngủ của tôi.

Khi tỉnh lại, trời đã tối, tên chủ chứa bắt mọi người ra bờ sông tắm rửa

sạch sẽ, rồi chia cho mọi người bộ quần áo và đồ trang sức đeo tay, để bọn
tôi mặc vào.

Xem ra, việc buôn bán người sắp bắt đầu.

Tên chủ chứa kêu bọn tôi đứng năm người một hàng, ngẩn đầu để cho

khách quen quan sát.

Có rất nhiều đàn ông đang đi vào, túi da đeo bên hông căng phồng, dùng

ánh mắt đầy màu sắc đánh giá mấy cô gái trước mặt.

Nhìn ra được, trong bọn họ có nhiều người đã chọn được hàng, nhưng

không dám mua.

Bởi vì phải đợi đàn em của Hà Truân chọn trước, chỗ này còn chưa mua

bán.