“Nhìn ngực này xem, rất là căng.” Hắn duỗi ngón tay ra, đâm mạnh vào
phần trên của bánh bao, đưa ra kết quả giám định: “Bên trong là mỡ, tuyệt
đối không phải silicon.”
Cứ như vậy, dưới con mắt trợn trừng của mọi người, đậu hủ của tôi bị
hắn ăn đến triệt để.
Tên bác sĩ con vịt đã đem bán tôi thành công, sau khi lấy tiền, tôi bị tên
biến thái thấp ốm kia ném vào trong thùng xe.
Bên trong ngồi đầy mấy cô gái xinh đẹp.
Mấy cô gái này ở cái nơi bọn đàn ông đều là bọn độc ác nhất thế giới,
thì chỉ có một thân phận đó chính là hàng hóa.
Ở nơi này không có sự tồn tại của pháp luật, bọn đàn ông giết các cô
cũng chỉ như bóp chết một con kiến rất đơn giản.
Trong đó có mấy cô gái đang rắm rức khóc, thật đáng thương.
Tôi yên lặng ngồi vào trong góc, chuẩn bị theo chiếc xe nghênh đón vận
mệnh kế tiếp của mình.
Xe vừa mới khởi động, phía dưới bỗng nhiên truyền đến giọng nói của
tên bác sĩ con vịt: “Anh hai, cho hỏi một câu, mấy anh có cần mua trai bao
không? Tôi thật sự không nỡ xa em gái của mình, thật không nỡ, vậy thì chỉ
có thể hy sinh hoa cúc rồi.” (Hoa cúc: đóa hoa ở sau mông)
Chắc do nhìn trúng dáng vẻ thanh tú của tên bác sĩ con vịt, tên chủ chúa
lại thật sự để hắn lên xe.
Lên được xe, hắn cười rạn rỡ với tôi một tiếng, giống như mấy ngày nay,
ngồi xuống bên cạnh tôi.