KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 772

Chỉ là lần này, tôi cũng không thấy phiền — ở trên con đường không

thấy rõ phía trước, có một người quen đi cùng cũng tốt.

Xe đi đường núi gập ghềnh, giống như đang ngồi trên tàu lượn, lúc cao

lúc thấp, có nhiều lần, tôi bị nãy người lên không trung, đầu đụng vào trần
xe, sưng một cục to.

Cơ thể tôi cũng coi như có tố chất tốt, mấy cô gái còn lại bên trong

buồng xe mặt cũng đã trắng bệch, nhiều người thậm chí chịu không được,
nôn mửa.

Ngoài dự đoán của tôi, tên bác sĩ con vịt lại bước dài đến, lấy ra một lọ

thuốc to đưa thuốc cho các cô uống vào, còn dùng quần áo của mình lau đi
mấy cái dị vật trên người họ, không hề có bộ dáng ghét bỏ.

Khi hắn làm xong hết quay trở về, tôi thấy trên trán hắn có một lớp mồ

hôi mỏng, nói: “Tôi nhớ anh làm cái gì cũng đều bắt người ta trả tiền.”

Hắn quay đầu nhìn, người đàn ông này, ngay lúc cả người đầy mồ hôi

mà cũng tỏa ra anh sáng mê người: “Tôi đây là đang tính về lâu về dài,
không chừng sau này mấy cô đó có thể trèo lên giường gối lên tay của Hà
Truần? Đến lúc đó nhờ mấy cô ấy niệm tình cũ, tôi đây không phải giàu rồi
sao?”

Hai tay tôi ôm lấy đầu, tiếp tục nhịn cười.

Hắn giúp đỡ mấy cô gái kia động tác lộ ra vẻ rất nghiêm túc, trong lòng

của hắn không hề có toan tính.

Xem ra, tên bác sĩ con vịt này cũng không tệ như tôi thấy.

Một ngày một đêm chịu sự sóc nảy, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi,

đây là một cái thung lũng, ở giữa có một cái lều rất lớn, không cần tên chủ