Những mãnh vải mỏng manh trên người tôi không chịu nổi một đòn, chỉ
một chốc, đã bị lọt sạch không còn gì, tôi trở thành một bao đậu hủ tùy ý
hắn ăn.
Tôi không thích hắn, cũng không thích mình bị đối xử bằng phương
thức thô bạo, cho nên tôi quyết định phản kháng.
Nhưng cục gạch bằng vàng khảm kim cương đã không còn bên người,
nó bị tôi chôn trong chậu hoa hương dương ở cửa sau của hộp đêm, nếu giờ
phút này mà lấy ra được, tuyệt đối có thể lấy cục gạch đánh cho óc hắn
văng ra ngoài.
Hối hận cũng không thay đổi được gì, giờ phút này, Hà Truân đã mở
khóa kéo quần của mình ra, thả thú tính ra, chuẩn bị làm bước cuối cùng bất
cứ lúc nào.
Tôi nổi giận, người Alibaba ít nhần còn nói một câu vừng ơi mở ra, Hà
Truân thì ngược lại, cái gì cũng không nói mà trực tiếp vào luôn sao?
Buồn cười!
Không có cục gạch, nhưng tôi có đầu, lúc này, thừa dịp Hà Truân chi lo
khu vực phía dưới, tôi dùng sức đập mạnh đầu của mình vào đầu hắn.
Nhưng Hà Truân là báo, tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh thật sự là
quá nhanh, cơ thể ở phía trên, lập tức tránh đi.
Bất quá nhờ vậy, thân thể của tôi được tự do tạm thời, vội vàng nhảy
xuống giường, chạy về phía cửa.
Tôi biết, ở cửa chính là đàn em của Hà Truân, một tấc cũng không rời,
tôi mở cửa, đoán chừng cả người tôi đều sẽ bị nhìn thấy sạch, hơn nữa dưới
lầu cũng không có đồ gì để che thân, chạy ra khỏi nhà thì còn có nhiều binh
lính hơn nữa.