KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 792

Hà Truân làm tôi có cái hiểu cái không, đặc tính dã thú rồi.

Bất đồng chủng tộc không thể yêu nhau, mèo làm sao có thể cũng báo

xx đây?

Mèo nghĩ như vậy, nhưng báo không cho là vậy.

Hà Truân đưa tay, đưa vào trong quần áo của tôi tìm tòi, vải vóc trước

ngực vang lên tiếng bị xé rách rất vang dội, tiếng vang đó vẫn còn vọng bên
tai, cả người tôi bị Hà Truan đẩy tới trên giường.

Tai nạn chính là, cái giường này không có độ thăng bằng, cho nên nói

chính xác, tôi bị ném lên giường.

Sự đau đớn ở lưng tỏa ra, lan đi các bộ phận trên cơ thể.

Đã bị đau còn không được yên, tên Hà Truân đã như con báo mạnh mẽ

nhào lên người tôi, nắm lấy đầu tôi cắn nuốt.

Bàn tay kia của Hà Truân không ngừng ma sát hạt đầu nỗi lên, ở trên lại

phải chịu cảm đau, môi của hắn nóng bỏng mang theo dã tính, mỗi một chỗ
tôi bị chạm vào giống như sáp chảy, tan rã trong nháy mắt, cầm hắn còn có
lúng phúng râu, đâm mạnh vào mặt tôi.

Hành động của hắn rất thô bạo, tôi không cảm thấy tí khoái cảm nào.

Cho dù chỉ một đoạn dạo đầu ngắn vậy thôi, mà tôi cứ giống như đang

tắm dưới trời mưa đá, cực kỳ khó chịu.

Hắn rất nặng, dạ thịt cứng như đá, đè lên tôi, làm tôi luôn cảm thấy được

mình đang da thịt của mình như vỡ ra thành từng mãnh vụn.

Thậm chí tô còn hoài nghi cái biệt danh cối xay thịt của hắn phải xuất

hiện từ việc này không.