KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 790

Đầu ngón tay hắn có những vết chai thật dầy, đó là dấu vết do vận động

quanh năm, vết chai ma sát lớp da ở cầm tôi, toát lên sự nguy hiểm.

"Nói cho tôi biết, là ai phái cô đến?" Hắn hỏi.

Khi hắn nói chuyện, đôi môi của hắn chuyển động, làm hàm răng của

hắn lộ ra ngoài, trắng mà tỏa sáng, lóe lên ánh sáng khát máu.

Tôi với Lỗ Gia Thành cũng không có tình cảm gì, hoàn toàn có thể khai

ông ta ra, nhưng lại lo lắng nếu Hà Truân bạo phát, trả thù Lỗ Gia Thành,
tên Mara trung thành kia sẽ gặp nguy hiểm, mà anh ta gặp nguy hiểm, thì dì
Bích cũng bị ảnh hưởng.

Dưỡi ánh mắt áp bức của Hà Truân, ở trong sự do dự, tôi hé miệng: ". . .

. . Anh đoán đi."

Hà Truân: ". . . . . . ."

Tôi cảm thấy mình đã đưa ra một kế sách sai lầm nghiêm trọng, với biệt

danh trùm buôn ma túy cối xay thịt này tuyệt đối sẽ không theo tôi chơi trò
chơi đoán chữ nhàm chán này.

Quả nhiên, một giay sau hắn nắm lấy tay tôi kéo lên.

Tôi cũng không phải loại người mãnh mai, nhưng lúc này Hà Truân nắm

lấy toi như nắm lấy một cây long vũ rất dễ dàng.

Kéo tôi đứng lên, mới phát hiện hắn còn cao lớn và vạm vỡ hơn trong

tưởng tượng của tôi.

"Hình như cô không sợ tôi." Hắn nói.

Thật ra thì Hà Truân nói ra câu này cũng không đúng lắm, bởi vì giờ

phút này bụng tiểu của tôi đang lặng lẽ căng ra.