Cặp mắt đó cho dù có bị lấy tâm móc ra xâu thành chuỗi lại rồi đem đi
ướp mối trộn qua trộn lại, sau đó lại đem đi nướng lật qua lật lại đến biến
dạng tôi cũng vẫn có thể nhận ra được nó.
Đó là đôi mắt tôi nhìn thấy lúc ở hộp đêm.
Ánh mắt của Hà Truân.
Người đàn ông này, chính là Hà Truân.
Hắn mặc áo tơ lụa màu trắng, hai chân gác lên ghế, hơi hé mắt đánh giá
tôi.
Tôi không phải là loại người nhát gan, nhưng khi đứng trước mắt hắn,
trong lòng tôi có chút run.
Hắn là loài động vật hoang dã, là vua của muôn loài.
Mà tôi chỉ là một con mèo, một con mèo dựa vào may mắn mới sống
đến bây giờ, cho nên tôi cúi đầu.
Con mèo ngoan, thì không đấu với báo.
Nhưng Hà Truân này cho dù chỉ là con báo cũng không bỏ qua cho tôi,
tôi nghe thấy tiếng động hắn dựa vào lưng ghế, âm thanh cọc gỗ va chạm,
mang theo hơi thở trầm thấp.
Hắn đứng lên, đôi giày da kia chậm rãi tiến đến trước mặt tôi, rồi dừng
lại.
Sau đó, hắn người xổm xuống, dùng ngón tay nâng cầm của tôi lên, ép
tôi nhìn thẳng vào hắn.
Tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt dã thú đó, đen bóng, hoang dã, là loại
làm chủ mọi thứ.