KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 842

Phải chạy trốn chặng đường dai, tôi mệt mỏi, uống rất nhiều rượu, tôi

say rồi.

Thật ra tất cả chẳng qua chỉ là cái cớ, nguyên nhân chính đó là cơ thể tôi

chấp nhạn hắn.

Tôi buông thả mình, bắt đầu đón nhận cuộc chơi này.

Hắn tách hai chân tôi ra, dùng ngón tay trêu đùa nơi nhạy cảm của tôi,

muốn cơ thể tôi chuẩn bị sẵn sàng.

Ở trong cuộc chơi này, thứ hai người nhận được đó là sự vui vẻ.

Cơ thể của tôi rất hợp tác, nó giang ra nghênh đón vật kia của hắn.

Tên Tưởng Bản Nhai này, tôi không hề cảm thấy xa lạ, hai chúng tôi kết

hợp rất hài hòa.

Mặt của tôi từ đầu đến cuối đều vùi sâu trong gối, hít thở có chút khó

khắn, đặc biệt vào thời khắc kịch liệt nhất, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Chính nhờ như thế, cơ thể của tôi mới có thể cảm nhận được đầy đủ

khoái cảm trận sung sướng này.

Mỗi một tất da thịt đều nhận sự cực khoái, đến cả lỗ chân cũng đều giãn

ra hết, mỗi một sợ dây thần kinh đều ghi nhận chuyện đang xảy ra.

Đỉnh cao nhất của khoái cảm cũng đã tới, tôi và hắn đều rên lên một

tiếng thỏa mãn.

Sau trận vận động dữ dội, chính là sự yên tĩnh, hắn thả lỏng người đè lên

trên người tôi, hai cái thân thể thối tha ôm chặt lấy mà sưởi ấm cho nhau.

Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách không ngừng, không khi lại lạnh hơn, tôi

chẳng lấy gì che người nên hai cánh tay để bên ngoài dần cảm thấy lạnh,