KHÔNG THỊT KHÔNG VUI
KHÔNG THỊT KHÔNG VUI
Tát Không Không
Tát Không Không
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Chương 47
Chương 47
Câu trả lời của bác sĩ con vịt vẫn mạnh mẽ như cũ: "Em cho rằng bây
giờ còn cần thiết nói câu đó sao?"
Đúng là không cần.
Khi mói quan hệ giữa chúng tôi còn trong sáng, hắn cũng sống chết đòi
theo tôi, giờ thì đã không còn trong sáng, tôi càng trốn không thoát.
Chẳng qua, Hà Bất Hoan tôi hưởng thụ cũng hưởng rồi, sao lại có thể
không nhận trách nhiệm đây?
Làm người phải biết chịu trách nhiệm.
Giống như tôi ăn vi cá thượng hạng của người ta, vậy nhất định phải trả
tiền, không thể ăn giựt.
"Được, chờ tôi có tiền nhất định sẽ nuôi anh." Giống như đại đa số loại
đàn ông kia, sau khi làm xong tôi đưa ra loại hứa hẹn.
"Dù sao chúng ta cũng phải làm rõ ràng ý nghĩa cái từ 'nuôi' này." Bác sĩ
con vịt tiếp tục chèn ép tôi: "Ý nuôi tôi ở đây đó là em đi làm kiếm tiền về
đưa hết cho tôi giữ."
Tôi chậm chậm chạp lập lại cái ý trong câu nói của hắn: "Nói cách khác,
tôi cực khổ chém giết ở bên ngoài, cả người đẫm máu mới lếch được về