nhà, mà tất cả tiền kiếm được đều phải đưa hết cho anh tiêu xài?"
"Anh sẽ cho em ăn thịt thoải mái." bác sĩ con vịt bổ sung.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, dù sao mục dích kiếm tiền của tôi là để ăn thịt,
ý kiến này nghe cũng không tệ.
Hơn nữa, tôi thật sự không quá tin tưởng mình sẽ trở thành người có
tiền.
Tạm thời cứ nhận lời.
"Thật ra thì tôi có rất nhiều ưu điểm." Bác sĩ con vịt dựa vào trên người
tôi tiếp tục đem mình ra chào hàng.
Có điều kỹ thuật nằm sắp trên người tôi của hắn so với Hà Truân thì tốt
hơn.
Dùng câu nói ý nghãi khác mà nói, đó là: Có đè đến thế nào tôi cũng
thật thoải mái.
"Có ưu điểm gì?" Tôi hỏi cho có lệ.
"Có quá nhiều ưu điểm, trong một lúc không nói hết được, những ưu
điểm lớn nhất là tôi sẽ không ngăn cản em thu thêm trai bao." Bác sĩ con vịt
vừa nói xong lại hạ xuống một nụ hôn ở bên vai tôi tạo cảm giác nhồn nhột.
"Tôi không phải bà hoàng, không có khả năng nuôi trai bao." Hiện giờ
nuôi mình hắn đã đủ làm cho tôi sức cùng lực kiệt, còn nuôi thêm trai bao
gì?
Vịt nhiều, thức ăn gia cầm sẽ không đủ.
"Sau này em chắc chắn sẽ đủ khả năng." Đoán chừng trong mắt của bác
sĩ con vịt, tôi là một người có tương lai đầy triển vọng.