"Được rồi, đến lúc đó tôi nhất định để anh đứng đầu hậu cung." Giống
như hắn nói, dù sao chẳng có chuyện gì to tát, đây cũng chỉ là tờ chi phiếu
khống.
Bác sĩ con vịt tựa sát ở bên tai tôi, nói một câu ý nghĩa sâu xa: "Tôi sẽ
nhớ mãi những lời này của em."
Mấy năm sau, tôi sẽ rất hối hận vì chính những lời nói này của mình.
"Được rồi, tắt đèn đi ngủ." Tôi thật sự mệt mỏi, không rãnh nói chuyện
tầm phào với hắn.
Lần này bác sĩ con vịt rất ngoan, lại làm theo lời tôi, đứng dậy đi tắt đèn.
Nhưng một giây sau, hắn lại kéo tôi dậy, nhỏ giọng nói: "Mặc quần áo
vào."
"Muốn mặc tự mình mặc đi." Xem như số hắn còn may, tôi đã cất cục
gạch vào tủ ở đầu giường, nếu không hắn đã chết trên tay tôi, đoán chừng
khi đi ra ngoài thì trên đầu bác sĩ con vịt lại có thêm băng vải quấn quanh.
Tôi quyết định chẳng thèm để ý đến hắn nữa, nhưng cho tới bây giờ bác
sĩ con vịt đều có thể đoán được ý định của tôi, hắn chỉ dùng một câu nói
liền lầm tôi giật mình nhảy dựng lên trên giường: "Hà Truân đến."
Rón rén chạy đến bên cửa sổ, vén một góc màn cửa sổ lên nhìn ra, đúng
vậy, lính đã bao vây cả căn nhà trọ này.
Tôi hối hận.
Khoảng thời gian quý giá lúc nãy, tại sao không dùng để ngủ, lại dùng
để lăn lộn vậy?