KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 848

Bác sĩ con vịt vừa phát hiện có gì không đúng, đã nghe một tiếng "Rầm"

bị tôi đá rớt vào giữa vòng vay bọn lính.

Quan sát kỹ, tôi thấy tên Trần mặt chữ Quốc đang ngồi trong xe.

Người có tình sẽ thành thân thuộc, tôi chúc bọn họ hạnh phúc.

Bác sĩ con vịt rơi từ trên cao xuống tạo ra một chấn động lớn, trên căn

bản thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

Đó cũng là hiệu quả àm tôi muốn, nhân lúc bọn họ đều tập trung về

hướng bác sĩ con vịt, tôi dùng tay chân nhanh chóng bò lên nóc nhà, nằm
sấp trên đó.

Trời mưa to tầm tả cộng thêm đang là ban đêm, hiển nhiên không ai phát

hiện ra vị trí của tôi.

Bọn họ lục soát trong nhà trọ cũng không nghĩ tới được, nhất định sẽ

cho rằng tôi đang nấp ở những nơi nhỏ hẹp, dĩ nhiên sẽ chẳng tìm tới đây,
đợi khi bọn họ rời đi, tôi lại len lén chạy đến trốn ở những nơi bọn họ đã lục
soát, bảo đảm sẽ thần không biết quỷ không hay.

Thật sự đúng như dự tính của tôi, lính Hà Truân chỉ tim kiếm ở mấy căn

phòng trong nhà trọ, không tìm được gì: "Báo cáo, lục soát cả tầng cũng
không tìm được ai."

Tôi đang nằm sấp trên nóc nhà cười đắc ý như tên trộm, lại nghe thấy

một giọng nói quen thuộc: "Tôi thấy rồi, cô ấy ở trên nóc nhà."

Đó là giọng nói của bác sĩ con vịt.

Thật xui xẻo, tôi bị bán đứng.

Đèn pha lập tức chiếu về phía tôi, tôi giống như ngôi sao nổi tiếng trước

anh đèn hào quang, ngay cả móng chân cũng bị rọi sáng rõ ràng trước ánh