mắt đám người kia.
Một bóng người bức lên trước, thân hình cao lớn cường tráng, giọng nói
trầm thấp: "Tôi đếm đến mười, cô phải lập tức bức xuống đây."
Hà Truân.
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng mang theo ma lực đặc biệt làm cho
người khác không tự chủ được phải nghe theo, giọng nói xuyên qua màn
mưa, đánh thắng về phía tôi.
"Tôi xuống thì được gì?" Trên nóc nhà hơi trơn, tôi vẫn nằm nguyên vị
trí nói điều kiện với hắn.
Hà Truân cười nhếch mép tựa người vào một chiếc xe quân dụng, hắn
mặc đồ rằn ri, cơ thịt rắn chắc màu cổ đồng, đứng chéo chân, ống quần
được săn lên, mang đôi ủng quân dụng, nhìn qua dáng vẻ rất thoái mái như
đang đi chơi.
"Cô xuống, cũng chẳng kiếm được chỗ tốt nào." Hà Truân nói: "Nhưng
nếu không xuống sẽ nhận được rất nhiều cái hại."
"Ví dụ thử xem?" Tôi vừa lau nước mua trên mặt vừa nói.
Bàn chuyện làm ăn phải luôn cẩn thận.
"Thì ví dụ như cô sẽ bị thương." Giọng Hà Truân vẫn không thay đổi,
nhưng tôi nghe ra được sự uy hiếp từ trong đó.
Tôi còn chưa kịp phản ửng, Hà Truân đã bắt đầu đếm.
"Một" Hắn đưa một ngón tay lên.
"Hai" Hai ngón.