"Ba" Lại thêm một ngón nữa.
Mặc dù dáng vẻ của hắn rất thảnh thơi, thậm chỉ trên miệng còn có nụ
cười mỉm, nhưng tôi vẫn cảm thấy nguy hiểm.
Tốc độ đếm số của hắn rất nhanh, trong khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ
điều gì trong đầu, thì hắn đã đếm đến chín.
"Mười." Tiếng nói đó chậm rãi thoát ra từ trong miệng hắn rồi biến mất,
như một sợ dây nhỏ mỏng được tung ra rồi biến mất trong không trung.
Tôi chỉ có thể nói xin lỗi với hắn, tôi còn chưa quyết định.
Nhưng hắn vẫn giành nói xin lỗi tôi trước, bởi vì số "Mười" vừa biến
mất, bất chợt hắn cầm một khẩu súng tự động liên tục nả dạn về phía tôi.
Tôi vội vàng cúi người né, âm thanh nả đạn dồn dập đánh thẳng vào
màng nhĩ tôi, những miếng ngối vỡ vụn văn tứ tung, bay vụt qua mặt và
cánh tây tôi.
Lúc này quả thật như trò chơi địa ngục, lục sát thương quá lớn, căn bản
tôi không đủ sức chống trả, chỉ ó thể cúi người nằm sát trên nóc nhà, cố
gắng bảo vệ mình.
Trong đêm mưa, tiếng súng vang rất to, vang vọng đã vùng trời, giống
như sẽ không bao giờ dừng lại.
Thật ra thì chỉ trong khoảng thời gian ngăn một hai phút, nhưng theo tôi
thấy lại dài như Địa cầu xoay quanh Mặt trời một vòng vậy.
Cuối cùng Hà Truân cũng ngưng bắn.
Nhưng trước chóp mũi tôi đều là một thuốc súng nồng nặc, bên tai vẫn
vang lên tiếng súng dồn dập, trên mặt có một dùng nước ấm chảy xuống, tôi
biết đó là máu.