còn mạnh hơn cây súng đó.
Mữa vẫn rơi, gió vẫn thổi, đêm vẫn kéo dài.
Tôi hít một hơi, nghiêm túc nói một câu: "... Làm ơn lấy một cái thang
đến cho tôi leo xuống."
Tinh thần bất khuất chiến đấu anh dũng dĩ nhiên là tốt, nhưng Hà Bất
Hoan tôi luôn luôn tin tưởng câu nói 'Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi
đốt'.
Hà Truân cất súng, đưa tay hạ xuống ra hiệu cho đàn em tiến lên bắt lấy
tôi.
Hơn nữa, cái tên gian phu vừa mới cùng vận động thân mật kia dám hạm
hại tôi.
Nhìn gương mặt đẹp trai của bác sĩ con vịt, tôi hết sức hối hận khi vận
động thân mật đã không bẻ gẫy em trai hắn.
Như thế sẽ giảm đi biết bao nhiêu phiền phức.
Tôi thật xót xa.