Đầu năm nay, người có súng đều là đại gia cả.
“Nếu như tôi nói rõ cho anh biết ai sai khiến tôi đến giết anh, liệu rằng
anh có thả tôi đi hay không?” Tôi hỏi anh ta một cách thận trọng.
Tại sao tôi không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại rất buồn? Tôi quyết định
hãm hại đối thủ cũ là Phong Nghĩa Bang.
Ngày trước, Phong Nghĩa Bang thường đối đầu với Thanh Nghĩa Bang,
tôi và dì Bích cũng cãi nhau mấy lần với những người phụ nữ của bang chủ
bang Phong Nghĩa, lần nào cũng thua.
Những người phụ nữ này mồm miệng thật sự độc địa.
“Nếu tin tức cô nói ra không có lợi, tôi sẽ từ từ trừng phạt cô.” Hà Truân
cảnh báo tôi một cách rõ ràng.
Chẳng lẽ nếu tôi không nói thì anh ta lại bắn tôi à?
Tôi nhanh chóng thừa nhận “Nói thật, chính là Phong Nghĩa Bang”
“Lặp lại một lần nữa.” Hà Truân dập tắt điếu thuốc.
“Bang phái được lợi là Phong Nghĩa Bang.” Tôi nghi ngờ anh ta nghe
không rõ bèn tốt bụng lặp lại, ngoài ra còn nói chi tiết hơn: “Bọn người đó
ghen ghét anh trong tay nắm giữ cả hai vùng biên giới rộng lớn, hơn nữa
anh còn không chia cho bọn họ một chút xíu lợi lộc nào, hàng năm làm hại
bang chủ của bọn họ chỉ kiếm được đủ tiền nuôi ba bà vợ, cho nên họ phái
tôi đến giết anh, nhân cơ hội này gây rối loạn để vơ vét thật nhiều.”
Lời nói dối hiệu quả nhất là thêm cả lời nói thật vào nữa, Bang chủ của
bọn họ quả thật nuôi ba bà vợ.
Hà Truân xoay người lại, hai tay dang ra, cả người tựa lên lan can, chân
trái hơi cong nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Cho cô cơ hội cuối cùng.”