KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 855

Nhìn qua cũng không thấy anh ta nổi giận, nhưng tôi cảm giác được một

luồng khí cực lớn đánh về phía tôi, áp bức mỗi một tấc da của tôi.

Hà Truân nói lời này không rõ ràng lắm.

Anh ta biết ai phái tôi tới, thật ra thì với năng lực của anh ta biết được

điều này cũng không có gì là khó.

Cho nên anh ta hỏi tôi chỉ là để thăm dò xem tôi có ngoan ngoãn nghe

theo hay không mà thôi.

Thật đáng tiếc, tôi lại không phải là loại phụ nữ mà anh ta yêu thích.

Cơ hội cuối cùng tôi quyết định nói: “… Có thể dùng cơ hội này vào

hôm khác hay không?”

Dĩ nhiên, đáp án là không thể được, Hà Truân dùng hành động của anh

ta để nói rõ cho tôi biết - - Anh ta bước ba bước thành một bước dài về phía
tôi, đẩy tôi ngã trên giường.

Sau đó, nhanh chóng cởi áo rằn ri ra để lộ ra cơ thể hoàn hảo với cơ bắp

và những đường cong quyến rũ.

Sau khi tự mình cởi xong, anh ta đưa tay xé phăng quần áo của tôi ra.

Tôi tin chắc rằng, kiếp trước Hà Truân có thù oán với quần áo của tôi.

“Có lẽ, chỉ có một cách duy nhất để cô thuận theo tôi.” Anh ta như một

ngọn núi đè tôi xuống.

Xem ra, anh ta đúng là tới để “bắn” tôi mà.

Chỉ là, cái mà anh ta dùng chính là “súng nhỏ” của anh ta mà thôi.

Tôi lại thấy buồn nữa rồi.