Thật đáng tiếc, Hà Truân cũng không phải là người quá sạch sẽ.
Anh ta lôi tôi dậy, ném vào trong nhà tắm, xả đầy bồn nước nóng rồi ra
lệnh: “Tắm rửa sạch sẽ cho tôi.”
Hơn nữa, anh ta còn không đi, đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực
nhìn tôi tắm.
Những nữ chính khác diễn cảnh nóng, ít ra cởi đồ còn có thể gây ra
Scandal, sau đó nổi tiếng, nhưng tôi sao không buồn cho được, đã cởi
không biết bao nhiêu lần trước mặt Hà Truân mà ngay cả một miếng thịt
cũng không thấy đâu, bây giờ lại còn phải tắm cho anh ta xem miễn phí nữa
chứ.
Thói đời này, đúng là càng có tiền thì càng keo kiệt.
“Trong vòng 20 phút, tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới
cho tôi. Nếu như hết thời gian mà vẫn chưa xong, tự tay tôi sẽ tắm cho cô.”
Uy hiếp, đúng là uy hiếp nghiêm trọng mà.
Nếu như anh ta là Hồng Thiếu Nhu, hoặc là Lý Lý Cát, hoặc là Cảnh
Lưu Phái, hoặc là Tưởng Bản Nhai … dù là Lý Bồi Cổ đi nữa thì kết cục
cái chết của tôi cũng hoàn toàn thay đổi.
Chỉ tiếc, anh ta lại là cối xay thịt Hà Truân.
Chỉ cần anh ta nhúc nhích một ngón tay thôi thì tôi có thể ngay lập tức
bị bắn trăm ngàn vết thương rồi.
Đương nhiên, tôi có thể lựa chọn đồng quy vu tận cùng anh ta, thế
nhưng cách làm này thật không đáng - - Tại sao tôi phải rời bỏ thế gian
phồn hoa, tươi đẹp này cơ chứ? Tôi còn chưa có ăn đủ thịt cơ mà.
Vì kế hoạch này, nhẫn nại là quốc sách.