tôi, anh ta nói: “Chờ ba ngày sau khi mùi hôi thối bay đi hết hãy thông báo
cho tôi.”
Người ta, Hằng nga mặc dù tiếng ca đã dứt nhưng dư âm vẫn còn văng
vẳng bên tai ba ngày không dứt, còn tôi, sao tôi không vui mừng cho được,
cái rắm của tôi có khả năng lượn quanh nhà ba ngày không tan.
Sao tôi không vui mừng cho được? Tôi thật đúng là người phụ nữ thú vị
số một.
Hằng ngày, ở trong nhà gỗ cũng rất nhàm chán, thời điểm tôi rảnh rỗi
quá đến nỗi tóc cũng thẳng ra thì tôi sẽ trêu trọc mấy binh lính canh giữ tôi.
Thật ra, tôi đã rất ưu ái mấy thủ hạ của Hà Truân rồi, bọn họ gợi cho tôi
nhớ đến mấy anh mì ăn liền đã bị tôi hành hạ chết đi sống lại, sống lại rồi ý
thức được mình chưa chết đau khổ tới mức muốn chết đi một lần nữa.
Vì tôi là người theo chủ nghĩa kinh nghiệm một cách sai lầm nên tôi
muốn áp dụng những phương pháp hành hạ những anh mì ăn liền trước kia
vào những binh lính này.
Tôi lại quên mất một việc, đây là những binh lính của cối xay thịt, dù
không thể xay thịt nhưng chắc chặt thịt thì không có vấn đề gì.
Chỉ thấy bọn họ giơ súng lên, nòng súng nhắm vào tôi, mặt lạnh tanh
nói: “Hà Truân tiên sinh đã dặn, nếu cô có hành động gì thì lập tức tùy thời
xử lý.”
Trong lời nói này có quá nhiều hàm ý.
Bọn họ có súng, bọn họ là đại gia, tôi tránh.
Mang vẻ mặt xám xịt vào phòng, tôi cực kỳ tủi thân.