Bao nhiêu người vì nó mà rơi vào địa ngục A Tỳ, chất lỏng của nó chắc
chắn là có màu đen rất đậm.
Nhìn nó, ngàn vạn suy nghĩ trong lòng tôi làm tôi không thể kiềm chế
được mà cất tiếng hát vang về phía ngọn núi xa xa.
“Đường núi ở đây mười tám lối rẽ, đường thủy chằng chịt nối tiếp nhau,
sơn ca đứng hàng đối hàng, đứng chuỗi đối chuỗi….”
Hát như vậy cũng làm cho tôi vui vẻ lên nhiều, xem ra tôi đã tìm ra
phương pháp chậm rãi này.
Kết quả là, ngày nào cũng vậy, sáng, trưa, tối, đúng một thời điểm tôi lại
ở trên ban công bắt đầu diễn xướng, hát thật to thật thanh vào mây trời.
Tôi tự thấy mình hát cũng không đến nỗi nào thanh âm vang dội, tràn trề
sức sống.
Chỉ có điều, cứ mỗi lần tôi hát, hiện tượng súng của các binh lính bị
cướp cò lại xuất hiện, mà vị trí cướp cò lại trùng hợp hướng về phía tôi.
Thật kỳ lạ!
Sau khi hát đến ngày thứ ba, tôi nghe thấy một lời đồn: một mảng ruộng
lớn hoa anh túc vì nghe tôi hát mà bị khô héo.
Đúng là tà thuyết mê hoặc người khác, những đóa hoa anh túc kia không
phải hoa chỉ nhỏ một chút, cánh hoa rụng một chút, cành hoa bị gãy một
chút thôi sao?
Có gì ghê gớm đâu.