Sự thật là: nếu như tôi có thể tránh thoát viên đạn kia thì Hà Truân cũng
có thể tránh thoát.
Viên đạn kia bắn vào phần đầu giường được kê sát tường, kết quả là mãi
mãi tạo ra một cái lỗ trên mặt bức tường.
Tất nhiên, số mạng của chủ nhân viên đạn lạc đó có phần bi thảm - - bị
bắt giải tới pháp trường, cởi hết quần áo, bị đánh một trăm cái bằng roi tẩm
nước muối.
Hà Truân tức giận không phải vì tôi, lý do mà chủ nhân viên đạn lạc đó
bị hành hình là vì anh ta dám bất kính với ngôi nhà gỗ của Hà Truân.
Một người khác ác ý nói, tôi còn không đáng tiền bằng một mẩu gỗ ở
trong phòng này.
Tôi đang định mỉa mai Hà Truân rằng anh ta nên quản lý thủ hạ của
mình cho tốt, tránh cho việc những khẩu súng đó lại bị cướp cò một lần
nữa.
Không ngờ, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Hà Truân đã đánh đòn
phủ đầu, anh ta rút ngay một con dao găm phát ra ánh sáng lạnh ở trong
giày ra kề vào cổ tôi, ánh mắt đen thâm thúy nhìn tôi chằm chằm, gằn từng
chữ, từng câu: “Lần sau, nếu cô còn dám hát nữa, tôi sẽ cắt đứt lưỡi của
cô.”
Anh ta nói một cách nhẹ nhàng, thong thả, giống như âm thanh của biển
cả. Cho dù, có nói chuyện này vào một ngày đẹp trời, khi anh ta bình tĩnh
và dịu dàng thì cũng không một ai dám nghi ngờ sức mạnh của nó.
“Nghe rõ không?” Thấy tôi không trả lời, anh ta hỏi lại.
Tôi rũ mắt xuống nhìn con dao găm ở trên cổ, do dự một lúc, cuối cùng
vẫn hỏi ra vấn đề vẫn quanh quẩn trong lòng từ nãy tới giờ: “Đại ca à, xin