Coi như tôi đã hiểu, bình thường đại ca Hà Truân săn thỏ, săn hươu, nai
đã chán ngấy nên hôm nay muốn săn người sống là tôi đây.
Đúng là quá thông minh! Xem ra đã uống không ít rượu.
Nhìn đường núi gập ghềnh, rừng rậm không thấy bầu trời, sờ vết thương
trên cổ, lại ngắm lại cây súng có sức mạnh cực lớn đó, tôi hạ quyết tâm.
“Đại ca, anh nhìn xem, gió thật sự lạnh, cũng không phải mùa thu, cũng
chẳng thấy phong cảnh có chút xíu gì gọi là đẹp. Hay là chúng ta hãy trở về
phòng mà làm chút chuyện vận động trên giường được không? Tôi thề! Lần
này tôi tuyệt đối sẽ phối hợp, sẽ làm cho anh thỏa mãn, sung sướng vô
cùng.” Tôi cầu xin.
Dì Bích đã từng dạy tôi, vì mạng sống của mình, trinh tiết cũng có thể
đánh đổi.
Hơn nữa, chuyện nam nữ cũng chỉ là một quan niệm mà thôi. Anh ta ở
trên hay tôi ở trên, thật ra thì đều là một chuyện.
Nhưng Hà Truân không thiếu phụ nữ, cái anh ta thiếu là một món đồ
chơi nho nhỏ, một trò chơi thú vị.
Vì thế, câu trả lời của anh ta là: “Bắt đầu tính giờ từ bây giờ, một giây,
hai giây, ba giây ….”
“Nếu không thì tôi sẽ ở trên, một mình vận động, anh không cần làm gì
cả, chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Như vậy có được hay không?” Vì mạng
sống của mình, tôi không những là tiểu thụ yếu đuối, mà độ hèn hạ còn tăng
luôn hai cấp.
Dù vậy, nòng súng của Hà Truân cũng không có biểu hiện gì là thông
cảm cho nỗi khổ tâm của tôi, mắt vẫn nhìn về phía núi xa xa, anh ta thầm
đếm: