Hà Truân, tiên sư nhà anh, tôi không thể trêu vào anh thì tôi nẩn trốn
vậy.
Đế vương công cối xay thịt đúng là khéo chọn thời gian, lúc này là giữa
trưa, mặc dù có cành lá che lấp, tránh được bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt
thì nhiệt độ lại quá cao. Tôi giống như là đang ngồi trong phòng tắm hơi, dù
không động đậy thì mồ hôi cũng ra đầy người chứ đừng nói đến việc đang
chạy thục mạng.
Sao có thể không chạy cơ chứ?
Hà Truân đã nói trước, lát nữa anh ta sẽ mang súng tới bắn chết tôi đó.
Nhiệt độ trong rừng không chỉ cao, không khí ẩm thấp, còn có rất nhiều
loại côn trùng không biết tên. Cho dù đã hết sức tránh né nhưng tôi cũng bị
cắn hơn mười chỗ, ngứa không thể chịu được.
Nhưng tôi không có thời gian để gãi vì giờ phút này việc có thể làm chỉ
là chạy, chạy thật nhanh.
Chạy đến nỗi chân mỏi nhừ, cổ họng khát khô, mồ hôi ngấm vào mắt mà
vẫn không dám dừng lại nghỉ.
Đến khi không thể chạy được nữa mới dám dừng lại, tựa vào một cái
cây to mà thở gấp.
Tim đập như muốn vỡ ra, cơ thể rung rung, mắt cũng như muốn rơi ra
ngoài.
Cơ thể từ từ trượt xuống, ngồi trên mặt đất. Trong lúc vô tình, nghiêng
đầu, từ vũng nước bùn bên cạnh nhìn thấy một con đỉa to bằng ngón tay cái
toàn thân béo tròn, đầy máu đang hăng say hút máu từ trên cổ của tôi - chỗ
bị Hà Truân dùng dao găm cứa rách.