KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 866

“Bốn giây, năm giây, sáu giây …….”

Dù đã tự mình chìm đắm trong trụy lạc nhưng sao tôi vẫn không gặp

may vậy?

Thực sự tức giận, đặt mông ngồi thẳng lên đầu xe, vắt chân chữ ngũ,

khoe ra dáng vẻ kinh điển của một Nữ Lưu Manh và thái độ “chưa thấy
quan tài chưa nhỏ lệ” (Lợn chết không sợ phỏng nước sôi – lời tác giả), tôi
nói: “Hôm nay, chị đây nhất định không chạy, xem anh có thể làm gì được
tôi?”

Thêm nữa, lúc đó, ánh mắt của tôi còn vừa liếc xéo, vừa uy hiếp vừa bủa

vây anh ta.

Đúng vậy, nếu trò chơi mà chỉ có một mình anh ta chơi còn tôi không

tham gia, xem anh ta chơi như thế nào?

Nhưng Hà Truân là ai kia chứ? Anh ta chính là cối xay thịt khổng lồ và

mạnh mẽ trong truyền thuyết cơ mà.

Nhẹ nhàng liếc tôi một cái, bình tĩnh chĩa nòng súng về phía chân của

tôi, anh ta bắn phằng phằng phằng …. liên tiếp hơn mười phát súng.

Tốc độ bắn súng của anh ta cực nhanh, khi tôi cúi đầu xuống xem thì chỉ

thấy hình dáng bàn chân của tôi được vẽ bằng những viên đạn vừa được bắn
ra, mỗi viên đạn chỉ cách chân một centimet.

Thu súng về, anh ta cũng học theo liếc xéo tôi một cái rồi nói: “Tôi lại

đếm đến ba, nếu cô không chạy thì chân của cô cũng không cần dùng đến
nữa.”

Tôi hít một hơi thật sâu – chóp mũi đầy mùi vị của thuốc súng.

Không đợi anh ta đếm, tôi chạy thật nhanh vào trong rừng rậm.