hỏi anh có bị bệnh phù chân không?”
Hà Truân: “ …………….”
Thật ra tôi cảm thấy vấn đề mình hỏi rất có ý nghĩa và có nội hàm.
Đàn ông có ai không bị hôi chân cơ chứ? Con dao găm này cũng không
biết nằm trong giày bao nhiêu lâu rồi, bị hôi cũng không sao nhưng nếu bị
dính nấm chân … Ôi! Cái cổ xinh đẹp, mảnh mai của tôi có phải là sắp gặp
chuyện bi thảm rồi không?
Hà Truân thu dao găm, bỏ lại trong giày, nói: “Nghỉ ngơi nhiều ngày
như vậy cũng đủ rồi chứ?”
Cảm thấy còn hơi nóng ở cổ, tôi đưa tay lên sờ, phát hiện có sợi tơ máu -
- là con dao găm lúc nãy cắt phải.
Mới hơi nhè nhẹ kề vào cổ mà đã có thể làm rách da thịt, thật đúng là
con dao găm của cối xay thịt có khác.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hà Truân đúng là kẻ không hiểu bốn chữ
“thương hương tiếc ngọc” viết như thế nào.
Vì vậy, nghe xong câu hỏi của Hà Truân tôi biết ngay mình sẽ gặp bi
kịch.
Quả nhiên, anh ta dẫn tôi tới một chỗ sâu trong rừng, chỉ vào rừng rậm ở
phía trước mà nói: “Cho cô mười phút, chạy trốn càng xa càng tốt.”
“Sau mười phút, chuyện gì sẽ xảy ra?” Tôi hỏi.
‘Tôi sẽ truy đuổi cô.” Hà Truân cầm lấy súng mà thủ hạ đem tới, đưa
họng súng về phía xa, nhưng tôi lại cảm thấy đôi mắt anh ta cứ nhìn tôi
chằm chằm.